Những Lần Đầu Tiên

Không ai vừa sinh ra đã nói thoăn thoắt, đã có thể chạy nhảy thành thục. Luôn có chữ cái đầu tiên xuất phát ra từ miệng, và luôn có cú vấp ngã đầu tiên, khóc lóc thật nhiều rồi lại đứng lên.

“Lần cuối cùng bạn làm gì đó lần đầu tiên là khi nào?” – Đó là câu mà tôi luôn muốn hỏi người đối diện trong những buổi cafe cuối tuần.

Không gì khiến tôi phấn khích bằng việc làm điều gì đó lần đầu trong đời. Cảm giác adrenaline chảy trong huyết quản, huyết áp tăng nhanh và mặt nóng bừng vì những điều không chắc chắn trước mắt, thôi thúc tôi làm những lần đầu tiên nhiều hơn nữa.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên thuyết trình trong trường. Đứng trước lớp giọng “ú a, ú ớ” cứ nói chữ nào là chữ đó trôi ngược vào trong cuối họng. Có cảm giác như mọi ánh nhìn đều đổ về phía mình lúc đó dò xét. Mồ hôi chảy ra ướt cả áo vì căng thẳng. Giọng cứ run run cho đến khi đọc xong slide thuyết trình hôm đó.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đi làm. Một công việc làm thêm làm trợ lý cho chị giám đốc. Sợ hãi nhiều và cảm giác lúc đó mình đã lóng ngóng thật sự. Dùng máy in lần đầu tiên nên cứ sai lên sai xuống. Lần đầu vào môi trường công sở rụt rè chưa biết giao tiếp như thế nào. Tổng hợp báo cáo cho chị sếp lại bị nhắc 2-3 lần là “em ơi lại sai nữa rồi”, cảm giác lúc đó thất vọng ghê gớm lắm.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đi du lịch một mình. Một đất nước của xứ sở phim TVB. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác sợ sệt lúc mua vé tàu MTR đi từ khu Kowloon vào đảo Hong Kong. Bỏ những đồng xu vào và lóng ngóng chọn một mức giá vé để đi sao cho đúng với nơi mình muốn đến. Khi vé đã rớt ra, tôi lại quên tiền thối ở lại máy và được một người đứng sau nhắc tôi mới để ý. Lúc ấy cũng được một phen quê lắm chứ.

Từ lần đầu tiên thuyết trình ấy, tôi có thêm nhiều những buổi thuyết trình nữa. Không phải lần nào cũng trôi chảy ngay. Cũng phải tốn thêm mười mấy lần như vậy để thành thục kỹ năng của mình. Tôi có được sự thoải mái hơn lúc đứng trước vài chục cặp mắt phía trước mình. Rồi cũng dễ dàng vượt qua. Sau này thậm chí còn thuyết trình cho công ty, mọi người đều nhận xét tôi thuyết trình tốt, nhưng họ không biết tôi đã có một lần đầu vã hết mồ hôi ra sao.

Từ lần đầu tiên đi làm ấy, mọi thứ vững chắc hơn trong những gì tôi làm. Tôi cũng biết sắp xếp giấy tờ, số liệu kỹ hơn. Kiểm tra trước khi nộp cho sếp. Mọi người trong công ty cũng cởi mở hơn. Từ đó nhận ra chỉ cần mình bình tĩnh thì dù có ở công ty nào, tôi cũng sẽ thoải mái mà làm việc mình đang làm. Nên sau này ở những công ty mới, tôi chỉ cần vài ngày là có thể hiểu văn hoá công ty, và biết về những gì mình cần làm để hoà nhập hơn. Họ nghĩ tôi hướng ngoại, nhưng họ biết tôi đã hậu đậu trong công việc, rụt rè lúc xã giao ra sao.

Từ lần đầu tiên du lịch một mình ấy, thế giới như mở ra trước mắt. Vẫn sẽ đi đến những nơi thật mới lần đầu tiên nhưng còn sợ sệt như lúc ban đầu. Lúng túng với những điều mới mẻ nhưng lúc này điềm tĩnh hơn để không quên trước, quên sau nữa. Và cứ thế, một nước mới, rồi hai nước mới, rồi mười, rồi đến con số nhiều chẳng buồn đếm nữa. Nhiều người nhìn vào những chuyến đi và trầm trồ, nhưng họ đâu biết chuyến đi đầu tiên đã khiến tôi bỡ ngỡ ra sao.

Nhiều lúc đơn giản nghĩ lại, nếu có gì đó cho mình quay lại những lần đầu tiên ấy, tôi muốn mình làm chúng thêm lần nữa. Và rồi ngồi đây kể lại những lần đầu tiên, tôi thấy mình đã đi một chặng đường dài, thật dài đến khó tin.

Nếu không có những lần đầu tiên bỡ ngỡ, lần hai, lần ba vụng về, chắc chắn sẽ chẳng có kinh nghiệm nào đến với bạn. Những điều mới mẻ không phải việc bạn sinh ra đã biết thở, hay biết nhìn, những thứ đã khắc DNA của con người. Những điều mới mẻ là những trải nghiệm lần đầu ta thực hiện, không chắc chắn vào bản thân.

Chính những điều đầu tiên ấy khiến tôi luôn thích thú việc được sống.

Sống gần như là một đặc ân kỳ lạ. Có những bộ truyện, bộ phim nói việc “sống là khổ” nhưng đó chỉ là cái nhìn tiêu cực lên cuộc đời. Làm một điều gì đó lần đầu tiên, khi ta được đưa lên con tàu lượn cảm xúc của chính mình, khiến cuộc sống chẳng thể là khổ, chỉ còn lại sự hưng phấn của tuổi trẻ mà thôi.

Tôi có thói quen đơn giản thế này: “mỗi tuần, làm một điều gì đó đầu tiên”.

Không cần thiết phải là những điều lớn lao, vĩ mô mà không thể làm trong một cái nháy mắt. Đơn giản chính là chìa khoá để duy trì thói quen này.

Mỗi tuần, tôi đi đâu đó khám phá thành phố mình sống – tất nhiên trừ những lúc đi xê dịch dài ngày vì mỗi ngày đã là một điều mới rồi. Tôi thích khám phá những gì đơn giản quanh mình, dù đó là quán cafe, một tiệm tranh, một quán ăn mới, hay một góc nho nhỏ ở Sài Gòn cũng đều đáng hoan nghênh. Tôi còn thích thú với việc nghe nhạc, xem phim, đọc sách. Giải trí với những dạng nội dung mới khiến ta thấy rằng mỗi điều mình làm đầu tiên cứ nhẹ nhàng thôi, và cứ thế mỗi ngày lại có thêm gì đó mới đọng lại trong người.

Tôi sợ những ai nói chuyện vĩ mô nhưng không biết trân trọng những điều bình dị. Có những lúc họ chăm chăm vào viễn cảnh xa vời mà quên đi việc đặt những viên gạch hiện tại để xây đắp cho tương lai. Có tầm nhìn là tốt, nhưng thiếu đi hành động mỗi ngày sẽ chỉ giết chết tầm nhìn ấy một sớm một chiều.

Thế đấy, dần dà những lần đầu tiên trở thành một phần trong cuộc sống. Lời khuyên duy nhất là đừng tránh né, hãy tận hưởng vì điều gì đó lần đầu tiên luôn mang lại xúc cảm mãnh liệt cho tuổi trẻ. Khi lớn hơn nữa, những lần đầu tiên sẽ bớt đi lựa chọn, cũng chẳng sao vì đã có những lần đầu tiên sớm thì ta sẽ sớm có được thành quả của riêng mình: những bài học, những trải nghiệm mà không vật chất gì mua được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s