Ấm Áp Đêm Đông, Quán Café Bên Bờ Biển Helsinki, Phần Lan

Tháng Hai, tôi quyết định lên chiếc máy bay đi Na-Uy một mình khi Tết hãy còn một tuần nữa, bỏ lại những cảm giác đón Tết truyền thống mình vốn hằng thân thuộc. Chuyến đi đưa tôi đến những mảng trời Bắc Âu xám xịt và đen ngòm vì mùa đông. Tuyết đóng dày hơn tôi tưởng tượng, nhiệt độ thấp và buốt giá hơn lúc tôi ở Iceland. Nhưng có những trải nghiệm vẫn luôn ấm áp.

Đáp chuyến bay từ Stockholm đi Helsinki. Tôi không quá mong đợi Phần Lan sẽ đối xử với tôi tốt hơn vì trời tuyết luôn rơi. Điều quan trọng nhất là tới và gặp lại cô bạn cũ đang học tại đây. Những ngày đầu tiên ở Na-Uy và Thuỵ Điển, không khí lạnh giá khiến tôi cô đơn vô cùng. Cái lạnh mùa đông Bắc Âu đáng sợ hơn tôi tưởng, mọi nỗi buồn đều sống dậy, ta thèm được giao tiếp hơn bao giờ hết, xa xỉ hơn là thèm một bàn tay. Nhưng lúc đó tôi chỉ ở một mình.

Đi tàu I đến ga Kannelmaki, tôi đứng đợi cô bạn ở R-Kiosk gần đó. Trời đông trắng xoá, tôi phải di chuyển thật chậm mới tới được điểm hẹn. Tôi gọi theo số điện thoại cô bạn đưa. 10 phút sau được đón vào nhà. Điều đầu tiên là được thoa rất nhiều kem lên mặt vì lúc này mặt đã sưng tím và bị frost bite.

“Cái mặt thế này mà cũng để được à, Cơ tệ quá đấy!” – cô bạn nói bằng giọng Hà Nội.

Tôi chỉ cười trừ chứ không biết phải nói sao.

Tôi hôm đó, hai đứa đi tham quan những thư viện của Helsinki tuyệt đẹp, dạo quanh khu phố trung tâm và đi ăn buffet sushi chỉ với 15 euro, rẻ hơn tôi tưởng tượng vì lúc ở Stockholm cũng ăn một phần sushi hết gần 12 euro.

Màn đêm giăng nhanh, chỉ bảy giờ tối nhưng đã như thể nửa đêm. Hãy còn sớm để về nhà.

“Ở Hel có gì lạ lạ để đi không, cô là local nhiều hơn tôi nên chỉ giúp đi nào.” – tôi hỏi bằng giọng nhại Hà Nội sượng sùng của mình.

“Có nhiều đấy, nhưng trời lạnh thế này thì tôi nghĩ ngay đến một chỗ mà ông thích ngay” – cô bạn trêu lại bằng vài chữ nhái giọng miền Nam.

Lên chuyến tram số 4 gần nhà thờ màu trắng Helsinki, đi hơn 20 phút qua 8 trạm thì tới một nơi có vẻ chẳng giống như sẽ có gì đó để chơi cả. Những rừng cây nằm giữa lòng thành phố phủ kín lối, tuyết đóng dày và đèn đường mờ mịt khiến tôi có cảm giác như đang ở một khu ngoại ô.

“Khu này là khu nhà giàu đấy, ở đây bọn Phần thích sống kiểu như vậy, kín đáo, yên ắng.” – cô bạn Hà Nội của tôi kể khi thấy tôi có vẻ đang lóng ngóng.

Băng qua rừng cây và những đụn tuyết dày, tôi thấy đường lớn, băng tiếp qua đường lớn mà không quan tâm vạch cho người đi bộ vì cơ bản lúc này cũng chẳng có phương tiện nào đi ngang qua, bóng người còn hiếm hoi, duy chỉ có tôi và cô bạn đang mặc chiếc áo mùa đông màu đỏ.

Regatta Helsinki Phần Lan Lý Thành Cơ Venturology

Quán cafe với cái tên Regatta nhỏ xinh hiện ra cứ như một câu chuyện mùa đông. Nằm bên bờ biển đang đóng băng, có thể đi xuống được, ngôi nhà gỗ sơn màu đỏ với mái nhà cũng đang đóng tuyết dày. Bàn ghế bên ngoài đóng tuyết dày như đá bào. “Này, chỗ này còn bán buôn gì không đấy?” tôi ngờ vực. Cô bạn cười và dẫn tôi vào dưới ánh đèn như Noel chỉ vừa mới kết thúc.

Regatta Helsinki Phần Lan Lý Thành Cơ Venturology 2

Bên trong chật kín người vì quán café cũng nhỏ chắc chỉ được 10 mét vuông. Một người phụ nữ trung niên đang đứng vừa nhận order, vừa làm nước. Bánh ngọt được giấu dưới lớp khăn để không bị xìu, menu của quán cũng đơn giản với những đồ uống nóng.

Regatta Helsinki Phần Lan Lý Thành Cơ Venturology 3

Tôi gọi một ly chocolate nóng với whipped cream và marshmallows. Cô bạn của tôi gọi thêm hai bánh cinnamon roll thơm mùi quế nồng nàn và ấm áp. Tôi giành trả tiền vì để cảm ơn cô bạn đã ghé đón tôi. Tất nhiên cũng phải giành qua giành lại tầm 30 giây mới chịu thôi.

Ngồi ở quán nhỏ xinh, nhiều lượt khách vẫn tiếp tục ghé qua, và nhiều người không ngồi được bên trong đành phải ra ngoài và bắt đầu đốt lửa. Họ mua xúc xích trong quầy và đem ra nướng dưới trời đông. Có lẽ mùa đông cũng không hề tệ khi ta có bạn đồng hành.

Và hôm nay tôi thấy ấm lòng, ngồi ở quán café bé xinh nhâm nhi ly chocolate với những topping ưa thích và cô bạn cũ, mọi thứ đều hoàn hảo.

Regatta Helsinki Phần Lan Lý Thành Cơ Venturology 1

3 Thoughts

  1. Ko được đi đây đi đó mà đọc mấy bài viết thế này cảm thấy GATO ko hề nhẹ :3.
    Bài viết hay, ảnh đẹp và hơn hết là cái cảm nhận lắng đọng trong từng dòng chữ. Rất thích <3.
    Thanks ❤

    Like

    1. T phải cảm ơn bận vì những bài viết rất hay và cả những tấm ảnh thật tuyệt vời chứ. Hy vọng bạn sẽ viết thêm nhiều bài hay như thế này nhé ❤

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s