Sự Buồn Chán Của Tuổi Trẻ

“Chán quá!”

Tôi cũng chán quá. Tôi chán nghe những người xung quanh nói những lời như vậy. Ban đầu, tôi chỉ muốn gào lên câu hỏi “Tại sao lại chán?”. Về sau, tôi nhận ra điều đó phát sinh từ lối sống của mỗi người.

Tất nhiên, không ai có cuộc sống hoàn hảo. Người không được sinh ra trong gia đình khá giả, phải lao động từ sớm. Người không được may mắn trong sự nghiệp, khó thăng tiến. Người có nhiều nỗi niềm trong tình cảm, nhìn đời bằng lăng kính màu xám.

Đối với tôi, tất cả đều là thái độ, vì ai cũng có điều may mắn và thiếu may mắn nhất định.

Kể về lần vấp ngã đầu đời, tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên được lần bị đuổi việc đầu tiên. Vào đúng sinh nhật thứ 24, sếp gọi điện và bảo tôi rằng: “Có lẽ chị em mình không thể hợp tác với nhau nữa”. Và đó là chấm hết. Tôi cố gắng tận hưởng hai ngày cuối tuần ở Phú Quốc, chờ đến thứ Hai lên nộp đơn thôi việc.

Tôi sẽ không đi vào chi tiết.

Tôi sẽ đi vào thái độ của tôi sau khi nghỉ việc. Thất vọng, có. Chán chường, không.

Tôi vẽ lên nhiều viễn cảnh, tự cho mình một tháng để tìm việc và nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tôi bắt đầu hoạt động freelance nhiều hơn: viết bài cho báo mạng, dịch bài, tham gia viết bài marketing cho công ty cũ,… Nhờ đó, việc thất nghiệp chỉ cho tôi cảm giác có thời gian để làm thêm nhiều chuyện chứ không vướng mắc bất kỳ vấn đề tài chính nào.

Thời gian rảnh nhiều hơn, tôi bắt đầu viết blog đều đặn hơn, đi tập gym thường xuyên, lấp đầy những khoảng thời gian nhàn rỗi bằng nhiều hoạt động có ích. Tôi thậm chí còn tham gia một cuộc thi du lịch nổi tiếng và vào được top 10. Chưa bao giờ tôi thấy mình rảnh rỗi quá mức, vẫn luôn có nhiều việc xoay quanh.

Nghỉ ngơi được một tháng, tôi không có cảm giác là mình thất nghiệp. Tôi bắt đầu nộp đơn và chỉ sau 3 lần phỏng vấn đã chọn được một nơi để tiếp tục sự nghiệp của mình.

Những giai đoạn vấp ngã chưa bao giờ làm tôi thấy chán.

Nếu chán, hãy làm điều gì đó có ích cho bản thân. Nghe một bài nhạc hay, tập một môn thể thao, viết gì đó, hay chỉ đơn giản là đọc một quyển sách mới.

Nếu chán, hãy thử đi đâu đó, thử yêu ai đó để cuộc đời thêm thi vị. Chắc chắn, nỗi buồn chán sẽ không còn.

Khi bạn còn trẻ, bạn có thể buồn chán vì nhiều thứ, nhưng chính thái độ của bạn mới là điều quan trọng.

Những khi tôi buồn chán, tôi thường tự nhủ với chính mình: “Chỉ có những kẻ nhàm chán mới biết chán mà thôi”. Câu nói ấy luôn khiến tôi tỉnh ngộ và thôi than vãn. Nhờ đó, tôi có thể bắt tay vào làm những điều có ích để đổ đầy khoảng trống thời gian.

Người ta bảo trước năm 20 tuổi, bạn có thời gian và năng lượng nhưng không có tiền.

Người ta bảo những năm 20 – 30 tuổi, bạn có năng lượng và tiền nhưng không có thời gian.

Người ta bảo những năm 50 tuổi, bạn có tiền và thời gian nhưng không có năng lượng.

Nhưng liệu điều đó có đúng không?

Đối với tôi, mặc cho bạn đang ở tuổi nào, những việc bạn chọn làm mới quyết định bạn có gì và không có gì. Vậy nên, dù lời buồn chán đã trở thành câu cửa miệng, xin hãy bỏ rơi nó và chọn hành động để không bao giờ biết chán là gì. Khi bạn bao bọc chính mình bằng nhiều hoạt động và công việc khác nhau, bạn sẽ không còn thời gian rỗi rãi để kịp bắt lấy nỗi chán chường. Thực hiện nhiều thứ cùng lúc giúp cho cuộc sống như kính vạn hoa, trở nên rực rỡ và đa chiều.

Đừng nhìn cuộc đời bằng chiếc kính râm xám xịt!

Đó là cách tôi đã dùng để bước qua những tháng năm tuổi trẻ không bao giờ buồn chán.

2 Thoughts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s