Dù Có Chuyện Gì Xảy Ra, Đừng Bao Giờ Ngừng Tò Mò Về Thế Giới

Vẫn nghĩ chuyến đi đầu tiên để “giải ngố” vì 22 tuổi đầu mà chưa lần chạm tay ra khỏi Việt Nam. Thế nhưng, chuyến đi đầy bước ngoặt ấy chỉ khiến tôi không khỏi thèm thuồng, và hết chuyến này đến chuyến khác, tôi như một gã nghiện, không ngừng tò mò về thế giới ngoài kìa.

Năm đầu tiên 2014 đến 2015 tôi đi nhiều, thậm chí là rất nhiều. Những điều mới mẻ kích thích tôi tìm tòi những quốc gia mới, những địa điểm mới để đi, cho thoả khao khát. Khao khát được thấy cảnh quang tuyệt đẹp từ Á sang Âu, được ngửi những mùi hương của ở những tiệm bánh ở Prague hay Paris, được nếm những món ngon không kể hết, được chạm vào những phiến đá thời gian, được nghe những thanh âm ríu rắt gảy bên tai của những người làm nghệ thuật đường phố.

Bắt đầu chuyến đi bằng Hong Kong, rồi tiếp nối là Singapore, Cambodia, và Nhật Bản. Tôi dành vài tháng để cày cuốc nhưng vẫn quay lại Singapore và Cambodia thêm để ghé thăm những nơi chưa ghé kịp. Rồi lại Thái Lan và cuối cùng là một tháng ở Châu Âu qua 5 nước: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Czechia và Ba Lan.

Sự tò mò trong tôi đạt đến vô chừng, tim cứ đập loạn nhịp và quên đi hết sự thật rằng mình chỉ đi một mình và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nếu như tôi không cẩn thận. Nhưng nỗi sợ để đó, và đôi chân cứ đi.

Năm 2016, tôi có nhiều biến cố trong cuộc sống cá nhân, ừ thì là yêu đương và tí xung đột ấy mà, sự tò mò về thế giới mất gần như chỉ còn 30%.

Tôi cảm thấy mình đã phí hoài một năm đầy chỉ vì một người không phù hợp.

Nhưng điều không hay nào rồi cũng sẽ qua, tôi lại thèm thuồng quay lại với thế giới, được chứng kiến thế giới nhiều hơn.

2017 đến 2018 là bước ngoặt mới, tôi lại đốt cháy lại đam mê khám phá, lại đi nhiều hơn, từ chỉ 10 nước đã lên 20 nước và rồi đến cuối năm lại 30 nước. Tôi cảm giác rằng đây mới là chính mình và những gì mình lựa chọn.

Tôi có dịp quay lại Châu Âu 3 lần, lại đi khám phá những gì mình không bao giờ nghĩ mình sẽ thấy, được thấy tuyết lần đầu tiên ở Áo, được say đắm Bắc Cực Quang ở Iceland, được rong ruổi băng qua biển Baltic giữa trời đông.

Những trải nghiệm ấy không gì có thể đánh đổi được.

Có điều gì đó sau vấp ngã và biến cố, tôi nhận ra, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng ngừng từ bỏ sự tò mò dành cho thế giới ngoài kia. Vì bạn đâu biết mình sẽ sống đến bao lâu mà chờ đợi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s