Mưa Rơi Milan Thấm Đẫm Hồn

Tôi luôn là gã thích viết và thích mưa. Tôi không biết bắt đầu thói quen viết khi trời mưa từ khi nào. Và những cơn mưa hẳn rất yêu tôi khi đeo đuổi tôi qua các chuyến đi dù ngắn hay dài. Có lẽ, nhìn thoáng qua trang blog, những hình ảnh nắng cháy vàng chiếm đa số, nhưng đâu đó vẫn còn đầy những cơn mưa tôi chụp lại mà không hề đăng lên. Hôm nay, một ngày mùa mưa nhẹ nhàng, tôi kể về ngày mưa Milan ở nước Ý xa xôi.

Cảm thấy rằng, tôi quá vô tình với Milan, lưu lại đất Ý cũng vừa phải, ở Milan 2 ngày rồi vội đi, đơn giản vì đã ngán những cơn mưa, xuôi về miền Tuscany nắng ấm hơn và có thể “tác nghiệp” dễ dàng hơn. Tôi thật vô tình.

Đêm từ Zurich tới Milan, trời đã điểm 10 giờ đêm, cả thành phố chìm vào cơn say ngủ như bao thành phố Châu Âu nào khác, trời mưa càng khiến những quán bar mở khuya thôi xập xình, không gian u uất cứ thế vây lấy thành phố và ấn tượng đầu tiên của tôi về Milan: thật buồn.

Trời mưa nặng hạt và tôi không mang theo dù, những giọt nước rớt xuống tóc ướt đẫm và lạnh tanh. Tôi chưa bao giờ thấy cô đơn vậy.

Tôi vào căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng của Carlo và Reina. Hai vợ chồng rất thấp. Cô vợ có nét gì đó Châu Á nhiều hơn là Nam Mỹ, còn anh chồng thì râu ria xồm xoàm với mái tóc đen phồng như kiểu sắp đi nhảy disco. Cả hai chào đón và hướng dẫn tôi lên phòng ở trên lầu rồi xuống nhà tắm dưới đất bên cạnh gian bếp. Gian bếp nhỏ nhưng sạch sẽ và đầy đủ mọi thứ. Trên chiếc bàn to giữa bếp, có sẵn ngũ cốc và trái cây cho bữa sáng ngày mai.

Bỏ hết đồ đạc trên phòng, tôi nhanh chóng tắm một chút để rũ hết mệt mỏi trên người. Nước ấm khiến tôi quên đi cái lạnh của cơn mưa. Dù biết trễ, nhưng tôi không thể không tắm táp một chút, thay đồ ở nhà với chiếc quần short và áo thun cỡ to cho thoải mái.

Theo như hướng dẫn, tôi có thể sử dụng mọi thức ăn có trong tủ lạnh. Tôi chỉ thèm một ly trà nóng vào buổi tối. Loay hoay mở vài tủ bếp, tôi cũng thấy một hộp lipton túi lọc. Làm một ly cho ấm người, tôi lôi quyển sách Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót ra đọc dưới ánh đèn vàng của bếp.

Carlo lẫn Reina đều đã về phòng của mình. Tôi thư giãn, tận hưởng không gian riêng của mình trong căn nhà của người khác. Đó là điều tôi thích khi sử dụng Airbnb. Một ngôi nhà đúng nghĩa và cứ có cảm giác mình đang sống giữa thành phố xa lạ chứ không phải đang du lịch như một người ngoại quốc mới tới. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng có những chỗ đáng yêu và có hai người host đáng mến như hai vợ chồng người Peru này.

Uống hết ly trà, đọc thêm một chương về Manchuria và những vườn thú thời thế chiến, tôi lên phòng và ngủ một giấc rõ ngon trên chiếc giường đơn trải nệm hoa.

Ngày hôm sau, Milan vẫn mưa lất phất. Tôi bắt chuyến xe điện từ Niguarda – khu nhà tôi ở – để vào trung tâm thành phố. Tôi mượn một cây dù để bên ngoài cửa nhà của Carlo, cả hai vợ chồng chủ nhà đều đã đi làm từ sớm. Chuyến xe điện số 4 lăn những bước chầm chậm dưới làn mưa. Sàn tàu ướt đẫm và lấm lem bùn, dơ chẳng khác gì một ngày mưa ở Sài Gòn. Nếu không trông thấy những ngôi nhà kiến trúc Châu Âu ngoài kia, chắc tôi còn lầm tưởng đang đi bus số 19 từ Bến Thành ra Thủ Đức đi học vậy.

Đến ga Maciachini, tôi xuống hầm để vào tàu điện. Mua luôn một thẻ city pass cho 24 giờ, tôi thấy giá ở đây tương đối rẻ, có lẽ hệ thống tàu điện và xe điện cũng không mấy phát triển. Tôi lên chuyến tàu điện màu vàng số 3 đi về hướng San Donato, qua hơn 7 trạm mới tới Duomo. Vì đã có trải nghiệm đi tàu ở Nhật, tôi thấy Ý thật chậm chạp, có phần lề mề. Mọi phương tiện công cộng ở đây đều chậm rãi hơn hẳn. Nhịp sống không vồn vã mấy, hay có lẽ do trời mưa nhiều nên chẳng ai vội vàng để mà vấp té.

Đến Duomo, lượng người bắt đầu đông hẳn. Những dòng người khiến tôi thấy cô đơn hơn hẳn. Lúc ấy, tôi ước gì có người nào đó nhẹ nhàng nắm lấy tay, hay tôi có thể cười nói và quàng tay qua vai thì tuyệt làm sao. Nhưng chẳng có ai cả. Cũng không quan trọng nữa. Bất giác tôi muốn mở điện thoại và nhắn tin cho ai đó, nhưng lại ngại mọi người thấy tôi đăng những tấm hình thật đẹp, ăn những món ăn thật ngon trên Facebook và Instagram, giờ lại đi nhắn tin than vãn, chắc sẽ bị bảo rằng mình làm màu, hay nghiêm trọng hoá vấn đề. Thế là tôi lại tự nhủ mình đang ở Ý – ước mơ từ thuở sinh viên.

Duomo di Milano

Tôi lên khỏi ga tàu Duomo để ngắm nhìn Duomo di Milano. Đây là nhà thờ lớn nhất Milan và lớn thứ 3 thế giới. Kiến trúc Gothic và một màu trắng kem khiến tôi ngỡ ngàng.

Trời mưa khiến cho dòng người vơi bớt. Nhờ đó, tôi đủ sức phóng tầm nhìn vào những phiến đá và những bức tượng chi tiết được chạm trổ trên kiến trúc khổng lồ này. Với tất cả, đây là biểu tượng tuyệt đối của Milan. Với tôi, đây quả là một kỳ quan. Tôi tưởng tượng khi Milan nắng đẹp, chắc hẳn Duomo di Milano sẽ uy nghiêm và rực rỡ hơn nhiều.

Tôi thầm thấy hạnh phúc, vì được đứng dưới đây, dưới cơn mưa Milan thấm đẫm hồn. Tôi biết mình may mắn đến nhường nào vì được sống những ngày trọn vẹn của tuổi trẻ. Hy vọng, chỉ là hy vọng thôi, tôi có thể như này mãi. Và Milan là kẻ gây mưa không tồi, vừa lạnh lùng vừa đẹp đẽ. Tôi sẽ ghi nhớ cơn mưa này, để biết dù có mưa rơi, tôi vẫn sống và sống.

Bài blog có trích một đoạn trong sách Tuổi Trẻ Trong Ví, Bạn Mua Được Gì? sắp ra mắt của Cơ. Mọi người hãy chờ đợi thông tin nhé, sớm thôi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s