Nếu một ngày không thể đi được nữa, hãy cho tôi được tới Paris

Đêm cuối cùng ở Paris là một đêm thật buồn bã, cơn mưa đầu hè cuốn phăng đi cảm xúc phấn chấn của nắng ấm ban ngày, thổi cái lạnh buốt vào tâm hồn của tôi. Chuyến metro số 8 đi về hướng Créteil thật dài, lại đưa đẩy cô đơn vào thể xác người con trai sắp rời Paris khi trái tim đang chớm yêu thành phố xa hoa này.

Mãi tới lần thứ 4, tôi mới cảm giác được rằng Paris thật đẹp.

Nhớ lại 3 năm trước, tháng 4/2015, đặt chân đến Paris những ngày mùa xuân. Đã thảng thốt và bị choáng ngợp, tôi bước đi và cảm nhận vẻ đẹp kiến trúc, thiên nhiên nơi này. Nhưng có gì đó khiến tôi tự nhủ với lòng “tôi không yêu, cũng không thể thích Paris” đó là vì không khí bộn bề, kém an ninh, những đường metro tăm tối, dơ và đôi chỗ bốc mùi. Tôi không thể đưa trái tim mình để yêu Paris được lúc đó. Bốn ngày ở Paris, tôi rời đi.

Tháng 4/2017, ừ, lại là tháng Tư. Tôi tới Paris một đêm muộn màng, ngủ ở một căn hostel giá rẻ ở gần Gare du Nord, sáng dậy vẫn vòng quanh đó đây từ Trocadero, đến bảo tàng Orsay, đến Eiffel, nhưng tôi vẫn không thể yêu được những tuyến metro và sự huyên náo khó chịu của thành phố. Tôi rời Paris chỉ sau 2 ngày 1 đêm tới vùng Alsace nước Pháp. Thế đó, lần thứ 2 chóng vánh làm sao.

Tháng 12/2017, tôi ghé Paris chỉ vỏn vẹn 8 giờ đồng hồ, sau khi hoàn thành chuyến đi Iceland kỳ diệu của đời mình. 8 tiếng, mưa lất phất rơi giữa tiết trời mùa đông, Paris lạnh lẽo nhưng cũng đầy sắc màu trang trí Giáng Sinh. Galeries Lafayette lộng lẫy, đường Hausmann lung linh dưới tàn tích đèn trang trí. Nhưng tôi vẫn chỉ thấy Paris thật đẹp. Thế thôi.

Bẵng đi nửa năm. Có duyên, có nợ, có gặp lại nhau. Tôi lại đến Paris thêm lần nữa.

Khoá học Thạc sỹ tôi theo học liên kết cùng đại học IAE Sorbonne và ESCP Europe và bằng cũng do hai trường này cấp, nên sinh viên bắt buộc ghé Pháp hai tuần để học hai môn và đi thực hiện nhiều buổi thực tế khác nhau tại campus ở Paris. Tôi chẳng hề phấn khích với Paris. Trái lại, còn chán chường. Hồ hởi bao nhiêu với những chuyến đi vào cuối tuần tới Porto, Barcelona, thở dài bấy nhiêu khi nghĩ tới sẽ ở Paris.

Những ngày đầu đi học, cũng đã quen với việc du lịch tới Paris, tôi cứ thế xuống mua vé Paris Visite cho 3 ngày tới 26 euro. Nhưng lúc mua xong mới được người bạn địa phương chỉ rằng nếu ở lâu thì nên mua Navigo theo tuần chỉ 22 euro và có thể đi được cả 5 zones. Thế là tôi biết và rút kinh nghiệm cho tuần sau sử dụng Navigo. Những ngày đầu vẫn là xoay sở đi những đoạn metro ồn ã, bẩn và thiếu ánh sáng từ ligne 8, đi tới ligne 6 để tới trường. Cứ mỗi ngày như thế trôi qua. Tôi dần nhớ được cách di chuyển và chẳng cần mở Google Maps ra nữa. Có gì đó trong tôi cảm thấy dần thân thuộc với thành phố qua những tuyến métro.

Tuần đầu kết thúc bằng việc cả nhóm bạn bỏ đi Barcelona và Porto vào cuối tuần, bỏ lại Paris ở đó, tôi cũng không mấy nhớ nhung, chỉ thầm cảm ơn là có thể bỏ lại vali to ở nhà không mang theo như những chuyến đi kia.  Cảm giác lúc này thật kỳ lạ. Vì tôi đã quen việc đi hết nước này đến nước khác, quen việc mang hết cả mọi thứ theo bên mình nhảy từ chiếc xe bus này, qua chiếc tàu lửa nọ, hay lên những chuyến bay ngắn và mở mắt thấy một nơi mới. Lần đầu tiên trong những chuyến đi Châu Âu của mình, tôi có một nơi để trở về, không phải ở Việt Nam. Và cảm giác sẽ còn trở lại Paris khiến tôi thấy an yên trong lòng, vì khi đi còn có chỗ để quay lại. Không phải về nhà ở Sài Gòn, mà lần này là Paris. Và câu nói đầu môi khi ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha mỗi khi đếm ngày về, cả nhóm lại bảo nhau “mấy hôm nữa là được về nhà rồi, lại được ngủ ngon rồi.” Và “về nhà” là “về Paris.” Cảm giác ấy khó tả và không thực.

Điều đầu tiên về Paris là mua thẻ Navigo. Chiếc thẻ tim tím có dán hình mình mua cho cả tuần để di chuyển. Tôi bắt đầu đi metro nhanh nhẹn hơn, chỉ cần quẹt chiếc thẻ qua mà đi, không còn lo giữ chiếc vé giấy nữa.

Những buổi tối học xong, tôi lại thưởng cho mình vài tiếng dạo quanh Paris, đôi lúc cùng bạn học, đôi lúc với chính mình. Mùa hè ở Paris nóng nhưng không ẩm, trời sáng lâu đến tận 10 giờ. Lúc 10 giờ thành phố mới bắt đầu lên đèn. Dạo quanh và ngắm nhìn thành phố chiều tà, và rồi đến Trocadero ngắm tháp Eiffel về đêm, tôi chợt nhận ra dù đã ghé qua 3 lần, tôi chưa một lần ngắm nhìn Paris trôi chầm chậm về đêm như thế. Những buổi tối của những lần trước là lúc tôi dành thời gian ngủ và chống chọi với jetlag. Tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ về thành phố này. Tôi yêu những khoảnh khắc ấy. Tôi vừa nói từ “yêu” ư? Ừ, phải đấy. Tôi bắt đầu yêu rồi.

Những chuyến metro ligne 8 cũng đã thuộc làu. Khi leo lên metro, cố gắng đi đến khoang ở giữa để chốc nữa xuống trạm là có thể xuống ngay cổng lên trên đi về nhà. Ừ, là nhà, ở Paris. Đôi khi “nhà” không phải là một nơi chốn, “nhà” là cảm xúc.

Mỗi sáng đi học, tôi giữ thói quen rời nhà sớm một chút, ghé tiệm cafe ở gần trường gọi một ly cappuccino và một chiếc croissant mang vào trường ăn, sưởi nắng hè dưới khuôn viên đầy cây lá.

Trưa học xong, cả nhóm giữ thói quen ghé qua đường Oberkampf, ghé vào tiệm đồ ăn trưa Châu Á Le Soleil d’Oberkampf và dùng bữa từ 7 euro. Sau đó, cả nhóm sẽ ghé cửa hàng tiện lợi trên cùng đường mua một lít nước cam với giá 5 euro để 2-3 người cùng uống. Và cả nhóm hay gọi vui ông chú với mái tóc đã phai dần “chú nước cam”.

Tôi biết mình yêu rồi. Yêu Paris từ những thói quen.

Đêm cuối ở Paris, tôi đi bộ đến Champs des Mars sau giờ học cùng hai người bạn. Cố ngắm Paris thêm lần nữa. Định bụng lát sẽ ra đường Hausmann gần Opéra ăn tí tráng miệng. Nhưng cơn giông kéo đến khiến hai người bạn hơi nao lòng và đi về trước. Tôi ghé Carrefour City gần đó mua ít hoa quả và bánh mỳ. Chạy nhanh xuống ligne metro 8 ở trạm École Militaire, tôi đứng dưới những bậc thang đang dần ướt sũng vì mưa to, ăn hết chiếc bánh mỳ ngon lành mua trong siêu thị và ăn hết phần quả mâm xôi của mình.

Chuyến tàu dài chắc cũng phải hơn 20 trạm về trạm Michel Bizot một mình khiến tôi buồn thêm. Nghe bản nhạc “Paris in the Rain” tôi thấy tận cùng của cô đơn.

“Anywhere with you feels like,

Paris in the rain.”

Nhưng tôi chẳng có ai dưới cơn mưa này cả.

Và ngày hôm sau, tinh thần phấn chấn hơn, tôi rảo bước Paris lần cuối sau 2 tuần. Những bước chân không còn mỏi mệt. Chỉ còn tâm hồn phấn chấn, vì tôi biết một ngày sau, tôi sẽ gặp lại Paris. Sớm thôi.

Nếu một ngày tôi không thể đi được nữa, tôi sẽ muốn đi đến nơi nào nhất?

Tôi sẽ đi đến Paris, sớm hơn, và sâu hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s